Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 18:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 03:33
Sông Xích Bích vừng trăng vằng vặc,
Thầy Tô tìm thú cũ qua chơi.
Bóng quang âm là đã mấy mươi,
Mà non nước dễ xui lòng cảm kích.
Thi thành nhất bức thiên sơn tịch,
Cô hạc hoành giang lược tiểu chu.
Suốt năm canh bên gối mơ hồ,
Chiếc thuyền luống đi về trong bóng nguyệt.
Trong cười nói hỏi tên gì chẳng biết,
Liếc trông ra nào thấy đâu nào.
Ấy người hay hạc xinh sao?
Ánh sáng và bóng tối của ngày đêm, ám chỉ thời gian. |
Chữ Hán: 詩成一幅千山寂,孤鶴橫江掠小舟. Nghĩa: Làm xong bài thơ thì cảnh núi non xung quanh đã lặng ngắt, Một cánh hạc lẻ loi bay qua sông trước mũi thuyền. |