Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 04:13
Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái,
Cái công danh là cái nợ nần.
Nặng nề thay hai chữ “quân thân”,
Đạo vi tử, vi thần đâu có nhẹ.
Cũng rắp điền viên vui tuế nguyệt,
Trót đem thân thế hẹn tang bồng.
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung,
Hết bốn chữ “trinh trung báo quốc”.
Nghiêng mình những vì dân vì nước,
Túi kinh luân từ trước để về sau.
Nghìn thu một tiếng công hầu.
Chữ Hán: 桑蓬弧矢男兒債. Nghĩa: Cung tên là nợ của kẻ làm trai. |
Vua và cha mẹ. |
Làm con, làm bề tôi. |
Đời Tống, mẹ Nhạc Phi khắc bốn chữ này vào lưng Nhạc Phi, dạy con sau này phải hết lòng đền ơn nước. |
Việc kéo tơ, lấy tơ chia ra gọi là kinh, đưa những sợi tơ hợp lại và xe lại gọi là luân, ví với người làm chính trị giỏi. Kinh dịch, quẻ Truân: “Vân lôi truân, quân tử dĩ kinh luân” 雲雷屯,君子以經綸 (Mây gặp sấm là lúc gian truân, người quân tử đưa tài kinh luân ra mà cáng đáng). |