Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 04:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/02/2020 21:51

Đánh ba chén rượu khoanh tay giấc,
Ngâm một bài thơ vỗ bụng cười.
Cái công danh là cái nợ đời,
Đường thản lý cát nhân chi đã vội.
Giắt lỏng giang sơn vào nửa túi,
Rót nghiêng phong nguyệt cạn lưng bầu.
Cảnh cùng thông ai có bận chi đâu,
Mùi tiêu sái với trần gian âu mấy nhỉ.
Hữu danh nhàn phú quý,
Vô sự tiểu thần tiên.

Đấng anh hùng yên phận lạc thiên,
So trời đất cũng nhất ban xuân ý.
Khi lang miếu đã đành công danh thế,
Lúc yên hà khước thị xuất nhân gian.
Hành tàng bất nhị kỳ quan,
Cõi đời mở mặt, giang san thái hoà.
Còn xuân mai lại còn hoa.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962