Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Phụng Hà vào 28/04/2012 15:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 09:10

Nhân sinh thất thập cổ lai thiểu[1],
Trẻ thơ ngây, già tuổi tác, tính mà chi.
Giữa trung gian[2] quang cảnh bấy nhiêu thì.
Khi ấm lạnh lại khi phiền não,
Năng đắc kỷ thời khai khẩu tiếu,
Cư chư hoàn phụ thử quang âm.[3]

Sao bằng giũ sạch trần tâm[4],
Khi ngoạn nguyệt, khi thăm hoa nở.
Cho giải kết[5] dẫu ra sao nữa,
Nợ phong lưu như rứa lãi rồi.
Nghìn vàng chuốc lấy trận cười[6].


Chú thích:
[1]
Chữ Hán: 人生七十古來少. Nghĩa: Từ xưa đến nay, ít người sống được 70 tuổi. Mượn ý từ câu thơ của Đỗ Phủ trong bài Khúc giang.
[2]
Khoảng giữa (thời kỳ trẻ già giáp nhau).
[3]
Chữ Hán: 能得幾時開口笑,居諸還負此光陰. Nghĩa: Dễ được mấy lần mở miệng cười, Lần lữa là phụ với thời giờ.
[4]
Lòng trần tục.
[5]
Giải ra hay kết vào.
[6]
Cổ thi: “Thiên kim mãi nhất tiếu” 千金買一笑 (Nghìn vàng mua một trận cười).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]