Chẳng lợi danh chi lại hoá hay,
Chẳng ai phiền luỵ chẳng ai rầy.
Ngoài vòng cương toả chân cao thấp,
Trong thú yên hà mặt tỉnh say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.
Của trờì trăng gió kho vô tận,
Cầm hạc[1] tiêu dao đất nước này.


Bốn bài thơ Quân tử cố cùng, Hội gió mây, Thú điền viên, Thú ẩn dật viết theo thủ vĩ liên hoàn cách (cuối của bài trước làm câu đầu của bài sau).

Chú thích:
[1]
Cầm hạc: Triệu Biện 赵抃 (1008-1084) đời Tống tự Duyệt Đạo 閱道, hiệu Tri Phi Tử 知非子, thuỵ Thanh Hiến 清獻, là người thanh liêm, tới Tứ Xuyên làm quan, đi đâu cũng chỉ mang theo cây đàn và chim hạc, không có vợ con, đầy tớ đi theo. Về sau “cầm hạc” dùng để nói cảnh làm quan thanh liêm và giản dị.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]