Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 23/08/2011 02:54

Cơn chếnh choáng xoay vần trời đất lại,
Chốc ngâm nga xáo lộn cổ kim đi.
Cái công danh là cái chi chi,
Quý nhân tưởng bất như nhàn nhân quý.
Thú yên hà gửi nơi thành thị,
Nhớ Đông Ba, Gia Hội có hai cầu.
Khi gió mát, lúc trăng thâu,
Dập dìu những văn nhân tài tử.
Trong ngọc đá vàng thau ai biết thử,
Có xanh xanh trên ấy đã cầm quyền.
Đua hồng sánh lục bấy nhiêu niên,
Nào đã thấy hoa khôi là mấy mặt.
Thôi cũng muốn Nam vô Di đà Phật,
Trót giở đem thân thế hẹn tang bồng.
Nghìn dặm đường một gánh non sông,
Còn mơ tưởng năm xưa cầm với hạc.
Thời nhân bất thức dư tâm lạc,
Mượn phong tình mà giả nợ phong lưu.
Thanh nhàn ngâm một vài câu,
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi.
Để cho đó gẫm mà coi.


Nguồn:
1. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và thơ, tr. 43, NXB Lao Động, 2011
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962