Trời đất đâu mà mãi rứa ru?
Xin tha nhau với chớ trêu nhau.
Bể đào xông xổ dầu tăm cá,
Mặt nước mông mênh mặc sức bèo.
Đã gớm hôi tay chù chẳng bắt,
Mấy trò liếm mặt chó không trêu.
Quản bao miệng thế lời khôn dại,
Dại trước khôn thời để lại sau.


Bài thơ do Lê Viết Lượng sao lục, đăng trên Nam Phong tạp chí số 91, không có tựa đề. Tựa đề ở đây tạm đặt.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925