Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 14:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/12/2009 23:55
Ơn chúa vun trồng kể xiết bao
Một ngày càng một rấn lên cao
Lưng đeo đai bạc, sương nào nhuốm?
Đầu đội tàn xanh, nắng chẳng vào
Buồng chất cháu con khôn xiết kể
Nhà nhiều quan khách dễ khuyên chào
Kình thiên một cột giơ tay chống
Dẫu gió lung lay cũng chẳng nao