Cùng đạt có riêng chi mệnh số,
Hành tàng nào hẹn với văn chương?
Đường công danh sau trước cũng là thường,
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi?
Duyên ngư thuỷ còn dành cơ hội lại,
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu.
Trong trần ai, ai kém ai đâu?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng: Độc thư thiên bất phụ,
Hữu chí sự cánh thành.
Giang sơn đành có cậy trông mình,
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế,
Nợ trần ai đành cũng tính xong.
Nhắn lời nói với non sông,
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai?
Thanh vân, trông đó mà coi.


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962