Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: văn tế (1) điếu văn (1) chiến tranh (3)
Đăng ngày 09/02/2017 22:26, số lượt xem: 521

Đầu năm mới, Việt Nam lạnh lẽo
Thương đồng loại tít nẻo Trung Đông!
Dân chủ biết có hay không?
Mà gieo bom đạn ra nông nỗi này!
*
Kìa những kẻ trong tay cây súng
Đánh vì ai? Biết đúng hay sai?
Bỗng đâu một buổi sớm mai
Bom rơi pháo bắn, hình hài nát tan!

Kìa đứa trẻ chết oan đạn súng
Tội tình chi? Đạn trúng vào em
Ai ơi mở mắt mà xem
Bom rơi đầu trẻ, càng thêm xót lòng!

Kìa dâu rể bước trong hạnh phúc
Đạn bom rơi một lúc. Còn đâu?
Ngày vui sao hoá thương đau?
Người đi kẻ ở, cho nhau đoạn trường!

Kìa những kẻ sống đương cười nói
Bỗng IS đến trói lôi đi
Vì không theo dòng Sunni
Cho nên IS chặt đi cái đầu!

Kìa người lính ở đâu đi đến?
Chết cho ai? Chinh chiến vì ai?
Hành quân nghìn dặm đường dài
Rời xa tổ quốc, biết mai có về?
*
Căm hận kẻ gieo đi chết chóc!
Buôn vũ khí để chốc lát giàu
Bàn tay ấm nóng, đỏ màu
Máu người vô tội, sao lau sạch giờ?!

Dân xứ ấy mong chờ chấm dứt
Cuộc chiến tranh đổ nứt một vùng
Bọn con buôn hiểu hay không?
Máu người xứ ấy thành sông hết rồi!

Bọn đế quốc ham lời ham lãi
Muốn máu người chảy mãi không thôi!
Để buôn súng đạn khắp nơi
Để cho càng lãi càng lời nhiều hơn!
*
Ước sao chấm hết cơn loạn lạc
Không còn người bỏ xác trời xa
Ước mau hết buổi can qua
Khắp nơi không phải hoá ra chiến trường

Hoà bình về lại phố phường
Trẻ thơ đi học trên đường cười vui
Đàn ông trồng cấy, chăn nuôi
Không còn chinh chiến, xác vùi phương xa
Chị em không mất chồng, cha
Cuộc đời xanh lại, ngàn hoa sắc màu...
*
Chiến tranh kết thúc mau mau
Đừng dai dẳng nữa, thêm đau loài người!

Điện Biên Đông, 03/01/2017