Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Yêu (53)
Đăng ngày 11/07/2016 09:45, số lượt xem: 556

Yêu Miền Trung
Nơi những con sông hát
Chảy lên trời
Gió lúc nào cũng chướng
Bão giông năm nào cũng về sớm
Lũ lụt, mất mùa lì lại
Người tay trắng quần quật mãi
Đất thóp thành một dải
Oằn cong
Dáng mẹ
Dáng cha ông

Nắng gió tạc vào nhan sắc
Vào nụ cười ánh mắt
Và da thịt
Cứ ngửi hương tóc người Miền Trung
Cứ một lần nghe thì thầm rúc rích
Sẽ biết mặn mòi vị đất
Sẽ biết cuộn trào trời nước Miền Trung

Yêu quê mình
Đui đủi mà lớn lên
Mà cường tráng dẻo bền sung sức
Dựng luỹ xây thành ngăn giặc nước
Làm mũi tiên phong diệt cứ điểm công đồn
Có binh đoàn hỏi ra toàn lính Miền Trung
Có những nghĩa trang mộ xếp trập trùng
Toàn anh em mình cả
Lúc có giặc là anh hùng
Lúc hoà bình làm phụ hồ cửu vạn
Nhiều nhà nghề gia truyền là lính
Rất nhiều vợ lính
Vùi thanh xuân trong xa cách đợi chờ

Yêu em rồi
Anh bỗng biết làm thơ
Bỗng biết em như Mùa, như Chiêm
Như ruộng vườn
Thênh thênh đồng bãi
Phù sa lắng cho đôi triền mê mải
Rúc rích thì thầm kết trái trổ bông
Biết nắng dầm dề
Biết mưa đến cháy đồng
Nhiều đêm nghe em và đất thở
Nghe sông và biển thở
Hơi thở không đều
Mà vời vợi thương yêu

Cùng em đi chơi sông
Hết sông Mã trắng bờm
Đến sông Lam dân ca mằn mặn
Sông Thu Bồn leo lẻo sóng xanh
Sông Hương ngủ dưới bóng thành quách cũ
Sông Hàn
Sông Hàn có điều chi mà trầm lặng rứa
Anh gom hết gió chiều cho tóc em bay...