Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2016 15:46, số lượt xem: 386

Chẳng bắt nguồn từ ca dao cổ tích
Như mọi dòng sông trên mình Tổ quốc yêu thương
Sông Mã khởi đầu từ điệu hò cường tráng trẻ trung
Hò dô khoan nào...
Anh hò là khoan
Mà em nghe thương thương tất bật
Thương những dáng người rạp mình kéo thuyền
Ngược cơn lũ nguồn sóng đập
Sợi dây thừng ghì xiết vai trần
Quê mình chiều nào cũng mưa giông
Mười ngón chân mòn bấm bùn ngược dòng kháng chiến
Lên Mường Tè, Điện Biên, Cao- Bắc- Lạng
Những đoàn thuyền nan, gồng gánh, xe thồ
Sông Mã tải một dòng dân công hoả tuyến
Câu hò khoan làm ánh trăng rừng soi đường ẩn hiện
Sông cũng đổ mồ hôi
Hai bờ sạt lở
Rồi kháng chiến trường kì
Kẻ đi người ở
Sông mãi rầm rì nỗi thương nhớ mênh mang...

Em vẫn thường đêm ra bến sông
Tắm nước trộn ánh trăng rời rợi
Nằm trên đá ngâm mình
Nhớ thuở mười ba ấy
Bến nước làng mùa gặt trăng non
Lũ con trai vùng vẫy bến trên
Lũ con gái râm ran bến dưới
Hai bến cách nhau nửa cái nhìn thoáng vội
Nửa con sóng tò mò
Em nhớ cánh tay anh nâng em
Dìu em bơi lần đầu tiên ra sóng
Anh thành thạo mà bỗng nhiên lóng ngóng
Tuột tay mấy lần để em uống nước sông!

Đêm xa nhà anh có ngủ được không
Có nhớ lanh canh tiếng gõ cá
Tiếng lanh canh lùa cả bình minh vào vó
Cá mương, cá giàu mỏng mình kho nỏ
Một phần cơm hai phần rau má
Mà thơm bùi hương vị nắng triền đê.
Anh có nghe tiếng cựa mình của dòng khuya
Ầm ì những đoàn xe hướng ra tiền tuyến
Nhịp cầu vừa trải qua một ngày quyết chiến
Đang nghiêng mình trang điểm trên sông
Anh có nghe thầm thĩ tiếng làng
Đêm trăng mật bãi bờ men xôi mật
Sông lặng lẽ sẻ chia, bồi đắp
Đôi bờ trù mật sinh sôi...
Anh có nghe sông Mã chảy trong người
Nghe con nước vơi đầy nhịp thở
Nghe phù sa lắng vào nỗi nhớ...

Ơ, thằng Cún lại trở mình,
Thôi ngủ ngon anh nhé
Con mình thường đòi bú lúc nửa khuya!