Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2016 23:02, số lượt xem: 271

Kính tặng triết gia, nhà thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức

ngoài những nhành hoa huệ trắng rung rinh
tất cả đều bằng pha lê
cả sự giản dị của những nỗi buồn
hay nỗi cô đơn được đóng khung treo đầy trên các bức tường vàng nhạt
cả cây dương cầm màu nâu đen ôm những cơn sóng Đại dương
ôm những cơn bão chìm của nghìn năm nhân gian
lim dim dưới mấy nhành hoa huệ

trên những giá gỗ oằn cong màu thời gian
hàng nghìn cuốn sách cọ sát vào nhau
phát ra tiếng lanh canh rất khẽ.
thoáng bóng các nhà hiền triết đi về
tóc râu phơ phất đầy huyền bí
và các nhà thơ chụm đầu vào nhau
ê a ngâm lời âm u của nhiều thế kỉ

dưới quầng sáng buồn của cây đèn đặt trên mặt chiếc bàn viết nhỏ
một dòng hải lưu đi thay máu cho những miền đất bị cầm tù
và những miền đất hứa
và trên chiếc bàn nhỏ hơn cạnh đó
một chai Napoleon đã vơi quá nửa
rượu này chỉ để mừng và để phạt dân tộc Việt Nam
các nhà lập pháp và hành pháp Việt Nam
các nhà thơ cùng các nhà văn
các nhà khoa học ưu tú và không ưu tú
kẻ bị trị và cai trị
dù tất cả đều xưng là ông chủ

thậm chí thỉnh thoảng lại loé lên
ánh sáng nhọc nhằn
của cây roi được chuốt từ vì Mộc tinh
giắt sau cánh cửa

những ngày thơ thới tràn ngập nắng xuân
những con chim anh vũ khoe giọng lảnh lót của mình
bằng cách tranh luận về mùa màng với các loài tôm cá

những vần thơ và tiếng dương cầm
được luyện thành một thứ pha lê ma mị
nhiều hôm trời mưa trái đất đến ngồi nghe thơ
rồi vừa khóc vừa ra đi lặng lẽ.
vào lúc hoàng hôn, mặt trời đến xin trú ngụ qua đêm
rồi nằm nghe tiếng đàn và nghĩ về một ngôi mộ thuỷ tinh
phủ rất nhiều hoa hồng bằng thuỷ tinh trong suốt

có lẽ chỉ nhà thơ không thể biết vì sao
mình
ngày cũng như đêm
cứ tự vỡ dần ra
ứa tràn ra
lấp lánh

soi tận cùng đau thương ảm đạm...

Thanh Hoá, 13-8-2016.