Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ (52)
Đăng ngày 21/06/2016 11:26, số lượt xem: 248

Khi ta gục đầu trên hai cánh tay rã rời buốt lạnh
Ngọn lửa nến thở hơi cuối cùng trên mặt chiếc đĩa sành
Đêm âm u tiếng côn trùng rền rĩ gọi sương
Ta cũng thèm một ngụm sương
Nhưng sức đã cùng ta không còn đứng lên được nữa
Một ngụm sương thôi
Chỉ một ngụm trong veo là đủ
Cho hồn ta hồi sinh!

Một người đàn bà áo choàng lụa màu đêm
Đến và đưa cho ta một nhành cỏ khô
Rung rinh ba giọt sương còn thoảng hương hoang lạnh

Sao không là em, Nàng Thơ đa tình, đỏng đảnh
Sao không phải là Nàng, bà Chúa của sương trăng
Suốt một đời ta say đắm giữa tơ giăng
Và cống nạp cho Nàng tất cả những miền hoan ca màu mỡ
Khi ánh bình minh yếu ớt dẫn ta đi
Nàng đã quên ta như một điều ân huệ
Nàng dịu dàng để ta thành quá khứ
Phía sau hào quang quyến rũ của nàng...

Nhưng người đàn bà đen lạnh áo choàng đêm
Đã đến bên ta với ba giọt sương mai trên nhánh cỏ
Những giọt sương cho ta lại ngân lên...