Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2018 09:28

中津觀寓興

滿目干戈苦未休,
暫乘餘暇覓閒遊。
棲棲燕壁多孫衍,
寂寂箕山幾許由。
千丈光搖新劍氣,
三春暖入舊書樓。
老來未沒先憂志,
得喪窮通豈我憂。

 

Trung Tân quán ngụ hứng

Mãn mục can qua khổ vị hưu,
Tạm thừa dư hạ mịch nhàn du.
Thê thê Yên bích đa Tôn Diễn,
Tịch tịch Cơ sơn kỷ Hứa Do.
Thiên trượng quang dao tân kiếm khí,
Tam xuân noãn nhập cựu thư lâu.
Lão lai vị một tiên ưu chí,
Đắc táng cùng thông khởi ngã ưu.

 

Dịch nghĩa

Mắt trông ngổn ngang đầy những can qua, cái khổ ấy biết bao giờ cho thôi?
Thế thời ta nhân còn được lúc thong thả thừa này ta hẵng giong chơi tạm chút.
Kìa ngoài thành Yên quốc kia tất tả tinh phường Tôn Diễn đi dâng chước đồ thành,
Mà trong núi Cơ nọ vắng vẻ ai là ông Hứa Do cố từ chối thiên hạ.
Ai kia thì ánh hào quang nghìn trượng của lưỡi gươm mới rõ sáng choang,
Ta đây thì khi hoà noãn ba xuân ở lầu thư cũ vẫn đầm ấm.
Ta từ trở về gia tới nay già thì già mà cái long lo trước thiên hạ nào đã nguội lạnh đâu,
Ta có bận lòng gì đến những sự cùng thông đắc táng riêng của ta đâu.

 


Nguồn: Đồ Nam, “Danh nhân Hải Dương”, Nam Phong tạp chí, số 160, 3-1931

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mắt thấy thiên hà rặt khổ a
Nhân nhàn rong ruổi chút thôi nà.
Ngoài thành Yên nọ, ông Tôn đấy,
Trong núi Cơ kia, bác Hứa mà.
Nghìn trượng lưỡi gươm ai sáng loáng,
Ba xuân lầu cũ tớ loa qua.
Từ về hưu trí nay còn vẫn
Quên hết tình riêng nghĩ nước nhà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Can qua, khổ ấy bao giờ vơi?
Nhân còn thong thả hẵng rong chơi.
Ngoài thành Yên quốc phường Tôn Diễn,
Trong núi Cơ kia lão Hứa Do.
Hào quang nghìn trượng gươm sáng loáng,
Đầm ấm thư lầu ba xuân hoà.
Lòng lo thiên hạ đâu nguội lạnh,
Cùng thông được mất nước non nhà.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời