Tóc đã thưa, răng đã mòn,
Việc nhà đã phó mặc dâu con.
Bàn cờ cuộc rượu vầy hoa trúc,
Bó củi cần câu trốn nước non.
Nhàn được thú vui hay bao nả,
Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon.
Chín mươi thì kể xuân đà muộn,
Xuân ấy qua thì xuân khác còn.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004