Tuổi già mới tám mươi hai
Mọi của nhưng nhưng thấy đã ngoài
Yên phận ta nhàn được thú
Có dùng người trọng vì tài
Chim kêu hoa động thời xuân muộn
Nguyệt bạc đêm thanh hứng khách đài
Ân chúa đã nhiều chưa báo
Lòng còn canh cánh ắt khôn nài


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004