Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tiền tài là số của lưu thông,
Cắp nắp làm chi cho nhọc lòng.
Của Thạch Sùng[1] nào của ấy,
Danh Sào Phủ[2] há danh không?
Nghĩa quen khá chớ lòng Dương thị[3],
Nết bạc hằng thìn dạ Bái Công[4].
Miệng để danh truyền là sự tích,
Còn thời muôn sự ấy như không.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Chú thích:
[1]
Một người giàu có đời Tấn, thường lấy sáp làm củi đun, lấy mỡ chùi nồi, sau bị nạn chết, hoá làm con thạch sùng.
[2]
Cùng với Hứa Do là hai bậc nhân tài đời vua Nghiêu. Vua Nghiêu muốn nhường ngôi nhưng hai ông không nhận, nên mới nhường ngôi cho Thuấn.
[3]
Vợ Tô Tần, coi khinh Tô Tần khi còn hàn vi, nhưng khi Tô Tần làm quan to thì lại xum xoe.
[4]
Tức Lưu Bang. Khi chưa thành việc, Lưu Bang dựa vào Trương Lương, Hàn Tín, nhưng khi đã làm vua lại ruồng rẫy họ khiến họ bị hại hoặc bỏ đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]