Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 17:57
Vì danh cho phải luỵ đòi phen,
Phận khó khăn xưa ắt đã quen.
Cửa mận người yêu, nhiều khách trọng,
Am hoa ai ở đến ông nhàn.
Xuân xanh khôn lại lòng thêm cảm,
Đường tía đà qua, bước ngại chen.
Ngây dại trần trần là tính cũ,
Mặc dầu ai ắt chẳng đen.
Do chữ “đào lý môn”, là nơi quyền thế, nơi làm quan, xưa thường trồng các cây đào, mận. |
Do chữ “tử mạch”, là con đường các quan mặc phẩm phục đỏ, tía vào chầu, dùng chỉ con đường làm quan. |
Khảo dị: “ai cũng ắt”. |
Từ Luận ngữ, ý nói người có chí khí, thì dù mài cũng chẳng khuyết, nhuộm cũng chẳng đen. |