Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 21:46
Một bầu, một bát, bằng sơn tăng,
Thế sự ngoài tai, biếng nói năng.
Hoa nở luống hay tin gió,
Đầm thanh còn thấy triều trăng.
Già, ai ủ thông làm củi,
Trẻ, người yêu trúc bẻ măng.
Nẻo có công danh thì có luỵ,
Cho hay dù có chẳng bằng chăng.
Một số sách phiên là “vựng”, không đúng. |
Một số sách phiên là “mọc măng”, không đúng. Hai câu này ý nói già mà ủ thông là củi là ngu, trẻ mà nói yêu trúc bẻ măng đi là dại. |
Lối đi, hướng đi. Một số sách phiên là “nếu” với nghĩa hiện đại, không đúng. |
Chẳng bằng không có gì. |