Dầu sang trọng cũng la trời[1],
Ta có chi mà kiêu vả ai.
Đời một thánh xưa còn tốn nhượng,
Lọ loài thường nọ khá dung dài[2].
Chớ điều cậy thế mình khinh dể[3],
Đến lúc thua cơ nó mỉa mai.
Cẩn thận, một ngày càng một giữ,
Thói kiêu rũ sạch mới ra người.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn kẻ cậy sang trọng mà hách dịch.

Chú thích:
[1]
Có thể phiên là “la trời” nghĩa là cũng có lúc phải kêu trời, hoặc có thể phiên là “là trời” nghĩa là do trời định.
[2]
Tạm hiểu là vô dụng, khoác lác. Có sách phiên là “rộng rãi”.
[3]
Tức khinh dễ, coi coi thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]