Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Một mình ăn mặc hết bao,
Gây làm chi bấy hỡi điêu?
Kiếm chước dệt thêu: không hoá có,
Tìm điều đặt bỏ: ít nên nhiều.
Phải chăng rối lý khôn bề đoán,
Kiện cáo xui người đến nỗi xiêu.
Phép nước ví dù còn lánh được,
Tội trời khôn thể trốn đâu nào[1].


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn kẻ hay kêu ca, gian xảo.

Chú thích:
[1]
Sách Đạo đức kinh: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt). Thật ra lưới trời chính là tai mắt giám sát của người đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]