Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập » Cương thường tổng quát
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:21
Cẩn cho hay, chẳng phải chơi,
Sắc xem dường sóng, dễ xiêu người.
Lửa rơm nẻo chửa ngăn lòng tục,
Giềng mối đâu còn biết lẽ trời.
Có chồng con bao xiết lỗi,
Hay bùa thuốc ấy thìn đời.
Kham hiền luận ác “dâm vi nhất”,
Cẩn cho hay, chẳng phải chơi.
Giữ gìn, đề phòng cho chu đáo, không sơ suất. |
Người xưa thường hay dùng hình ảnh này. Một câu thơ cổ: “Sắc bất ba đào, dị nịch nhân” (Sắc chẳng có sóng, mà dễ khiến làm đắm người). Lý Diên Niên (Đường) cũng có câu: “Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc” (Người đẹp cười lần thứ nhất làm nghiêng thành người, cười lần thứ hai làm nghiêng nước người). |
Từ câu tục ngữ “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. |
Tức cương thường. |
Nghĩa là bùa mê, nhưng theo nghĩa rộng. |
Giữ gìn cẩn thận ở trên đời. |
Đáng khen là hiền, phải chịu là hiền. |
Theo quan điểm Nho giáo luận về mọi tội ác, định rõ dâm ô là đứng đầu. Người xưa có câu: “Bách ác, dâm vi thủ; vạn thiện, hiếu vi tiên” (Trăm điều ác, dâm là đầu; vạn điều lành, hiếu đứng trước). |