Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập » Cương thường tổng quát
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:16
Tượng trời âu đã quá đồng cân,
Định cho ai, ắt có ngần.
Muốn vô nhai, khôn lẽ được,
Ơn phi phận, khá đều phân.
Đủ no hay vậy, xin thong thả,
Sạo sục làm chi, luống nhọc nhằn!
Nẻo tham hơn thì phải thiệt,
Hãy ghi lời ấy để mà răn.
Theo quy luật của tự nhiên trời định. Có sách chú là chỉ đồng tiền được đúc tròn theo tượng trời. |
Ngần là ngấn. Có ngần là có giới hạn nhất định, theo quan niệm câu tục ngữ “Trời cho ai kẻ ấy được”. |
Ý nói trong bụng quá tham, không biết thế nào là bờ bến. |
Ơn huệ vốn không phải phần mình đáng được hưởng. |
Tiếng cổ, nghĩa là nôn nóng, bồn chồn. |
Chỗ nào tham, người nào tham. |