Đạo làm thầy tớ ở cho ngay,
Mảy tơ hào cũng chẳng tây[1].
Chữ “thận, cần[2]” đâu dám trễ,
Niềm “ưu ái” chút nào khuây.
Vàng bền há lại lửa còn sợ,
Cỏ cứng chi cho gió được lay.
Một tiết miễn thâu vầng nhật nguyệt[3],
Biết chăng hay chẳng mặc lòng thầy.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn học trò thờ thầy.

Chú thích:
[1]
Riêng tư.
[2]
Thận trọng, cần mẫn.
[3]
Thấu đến mặt trời, mặt trăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]