Lợi danh từng biết chốn xôn xao,
Dấu cũ đành mong nối họ Sào.
Đèo núi vỗ tay cười khúc khích,
Rặng thông vắt cẳng hát nghêu ngao.
Đòi nơi phong nguyệt vui thay bấy,
Dầu phận công hầu bạn được nào?
Hãy so xem người thế tục,
Âu ta cũng đã kể làm cao.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989