Người gồng gánh, kẻ lầm than,
Ta biết so ta kể thực nhàn.
Đường lợi há theo thị tỉnh,
Cảnh thanh chiếm hết giang san.
Ngắm chơi đã trải miền thôn dã,
Hóng mát từng vui chốn Thạch Bàn.
Một cỏ hoa đều đủ được,
Rốt vì thong thả cõi trần gian.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989