Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Vốn nơi hồ hải lượng dung dài,
Ai phụ thời chăng, chẳng phụ ai.
Mặc kẻ gió trăng, lòng có khác,
Mặc ai vàng đá, dạ đơn sai[1].
So xem thế thái khi tan hợp,
Gẫm khá nhân gian thuở thắm phai.
Người phụ song trời không nỡ phụ,
Còn xuân còn có chốn đeo đai[2].


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Dối trá, nói một đường làm một nẻo. Hai câu này ý nói thà kẻ vốn gió trăng, lòng có khác thì đã rõ, còn như ai đó nói là vàng đá mà dạ đơn sai thì thật đáng trách.
[2]
Nghĩa bóng là dan díu, đa mang không dứt được. Ý câu thơ là còn sống, còn có sức chắc còn nợ đời, nhưng dù sao cũng giữ mình cho ngay thẳng, không phụ người, mặc người có phụ mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]