Dù thiệt, dù hơn, phận tự nhiên,
Hiềm thay người thế dạ tư thiên.
Nết con dữ, chẳng hay là dữ,
Ruộng lúa nên, còn ẽo chưa nên.
Lận thế treo dê, bán thịt chó,
Lập danh cưỡi hạc, lại đeo tiền.
Dù ai ngăn được lòng tư ấy,
Ta ắt nhường cho đấng thánh hiền.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989