Thanh nhàn dưỡng tính được tự nhiên,
Non nước cùng ta đã có duyên.
Dắng dỏi[1] bên tai cầm suối,
Dập dìu trước mặt tán sen[2].
Xuân về, hoa nở mùi hương nức,
Khách đến, chim mừng dáng mặt quen.
Chốn ấy thanh nhàn được thú,
Lọ là Bồng Đảo[3] mới là tiên.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Tiếng cổ, nghĩa: vang động. Cầm suối: nước suối chảy, tiếng thánh thót nghe như tiếng gảy đàn.
[2]
Lá sen tròn, xoè ra như cái tán.
[3]
Đảo Bồng Lai ở bể Bột Hải, tương truyền nơi ở của tiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]