Rốt nhân sinh[1] bảy tám mươi,
Kể còn bạn cũ mấy lăm người.
Nhiều thu làm bạn, người yêu tớ,
Muôn dặm ra về, tớ nhớ người.
Tử mạch[2] đường người la ỷ[3] rợp,
Bạch Vân am tớ cỏ hoa tươi.
Khăng khăng hãy thắm niềm kim thạch[4],
Rốt nhân sinh bảy tám mươi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Chú thích:
[1]
Rốt là sau cuối. Rốt nhân sinh là khi cuối đời.
[2]
Đường tía, chỉ nơi làm quan.
[3]
Lụa, vải lượt là.
[4]
Vàng đá.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]