Bình cũ song bình vẫn dấu hương,
Con công thần: dở, gọi rằng: ương.
Sen: mùa trước đổi, mùa sau mọc,
Triều: cửa này ròng, cửa khác cường.
Âm đã lại dương, đành máy nhiệm,
Bĩ thôi thời thái, ấy cơ thường.
Thế gian mựa biết nhàn làm tiện,
Dù gấp bao nhiêu, dù lại giương.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989