Từ thuở hai dê sinh đặt ra,
Thương ôi tuổi tác kẻ ban già.
Lửa vô tình nọ bừng bừng cháy,
Của bất nhân kia rối rối qua.
Cơm cháo bỗng xui người hoá quý,
Oản xôi dễ khiến bụi nên ma.
Hà Đông có kẻ về Hà Nội,
Chỗ nước non thiên ấy thực nhà.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989