Muộn rồi bông cúc tím ơi!
Cỏ xanh đồi ấy đã phơi sắc vàng
Trễ tràng chi chuyến đò ngang
Để tôi lận đận giữa ngàn thông xanh.
Muộn rồi em – Cúc áo xanh
Ngón tay đính nhẫn đã thành cúc xưa.


Nguồn: Nguyễn Bạch Dương, Gió không mùa, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2001