Sông nông nước đục lờ lờ,
Cắm sào ai ấy, thuyền chờ đợi ai...
Gió thu thổi ngắn ngày dài,
Cây nghiêng buông nhẹ một vài cánh hoa.

Hoa rơi theo nước trôi đi,
Thời gian vô cảm tiếc gì hoa rơi.
Thuyền cô đi ngược dòng xuôi,
Giơ tay cô vớt hoa trôi giữa dòng...

Tan đài, nát cánh, phai hương,
Vớt hoa chạnh nghĩ cô thương thân mình:
Hoa tàn, người đẹp hết trinh,
Hoa trôi, người đẹp lênh đênh hải hồ...

Đặt hoa vào giữa bàn tay,
Hôn hoa để tiếc những ngày xuân tươi.
Môi kia hôn đã bao người,
Hôn hoa lần ấy, ôi thôi, hết tình!


Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940