Em là cô gái đẹp kinh kỳ,
Soi mảnh gương trong kẻ lại mi.
Tôi đã nửa đời người lạc bước,
Phong trần kén mãi khách tương tri.

Gặp gỡ hai ta những thẹn lòng,
Tôi ngừng bước lại, ngập ngừng trông.
Trông em trang điểm rồi mai mốt
Áo đẹp... xe hoa... về nhà chồng.

Em đương thoa phấn má bên đây,
Bỗng vội thoa sang bên má này.
Bối rối đề bông thoa phấn rụng,
Nhẹ nhàng làn phấn toả phai bay.

Em thẹn vì em chưa cỏ chồng,
Một chiều trông thấy bóng đàn ông.
Tôi thì không thế, tôi thì thẹn
Vì thấy yêu em, em biết không?


Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940