Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 14:10
Tình tôi: nước chẩy đôi bề,
Nửa sang sông Nhuệ, nửa về sông Thương.
Chị tôi thân thiết trăm đường,
Từ tấm bé vẫn yêu thương tôi nhiều.
Em tôi có một buổi chiều,
Chắc là đẹp lắm!.. Là yêu nhau liền.
Chị tôi sông nước con thuyền,
Oan không phải chuyến cho duyên trái mùa.
Em tôi be bé làm thơ,
Tôi lo tiền cưới bao giờ cho xong?
Chị tôi dài những mùa đông...
Se tơ nước mắt, dệt khung cửi sầu.
Em tôi có hiểu tôi đâu,
Đêm đêm chẳng mộng chung nhau nữa rồi.
Dù sao, chị vẫn chị tôi,
Cả em bé nữa, chia đôi dòng tình.
Người ta đầy cả kinh thành,
Chị ơi! tôi khóc một mình, em ơi!
Chị ơi, chị có thương tôi?
Em ơi, em có thương người ngày xưa?