Tình tôi là giọt thuỷ ngân,
Dù nghiền chẳng nát, dù lăn vẫn tròn.
Tình cô là đoá hoa đơn,
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Lòng tôi rối những tơ đàn,
Cao vời những ước, đầy tràn những mơ.
Lòng cô chẳng có dây tơ,
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Hồn tôi: giếng ngọt trong veo,
Giăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh.
Hồn cô cát bụi kinh thành,
Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe.

Vậy mà tôi: anh chàng si,
Chiêm bao vạn tải vẫn về xứ cô.


1940

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
3. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003