Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/12/2020 13:01

Hồng Cầu! Con gái của cha ơi!
Con sống giữa Sài Gòn,
Mười bốn mười lăm, tuổi còn kẹp tóc.
Chúng nó đóng cửa trường,
Cha chẳng muốn cho con thất học.
Chúng nó chiếu phim cởi truồng,
Cha chẳng muốn đời con ô nhục.
Cha chẳng muốn chồng con sau này,
Mật thám, cao bồi, dao găm, súng lục.
Cơm con ăn dù độn sắn độn khoai,
Cha chẳng muốn chúng trộn vào thuốc độc.

Mẹ con bờ Côn Đảo mù khơi,
Cha ngoài này - con biết chừ, con ơi! -
Cha mẹ vẫn từng chiều, mắt nhìn con thắm thiết,
Cha mẹ vẫn từng giờ, sống vì con mải miết.

Dù bao giờ, dù bất cứ ở đâu,
Nhớ kỹ tên con nhé, Hồng Cầu!
Tên cha mẹ đặt cho, thuở con còn trứng nước,
Đã gởi gấm biết bao điều mơ ước,
(Khi miền Nam kháng chiến buổi ban đầu...)

Cha bỗng giật mình - ờ nhỉ! biết đâu!
Chúng sẽ bắt con
                      vô cớ
                             giữa Sài Gòn.
Quay điện, quật roi, khắp mình con bầm tím,
Xô con xuống nhà lao, đẩy con lên máy chém,
Chỉ vì con tên gọi Hồng Cầu!

Nhưng dù sao, dù bất cứ ở đâu,
Nhớ kỹ tên con nhé!
Như nhớ cha nhớ mẹ,
Như nhớ mối thù này.
Bắt bớ, khảo tra, chém giết, tù đầy,
Thất học, đói ăn, gia đình xé lẻ...
Nhớ kỹ thù này con nhé!
Sấn lên từng bước vững vàng.
Đừng phụ lòng tin cha mẹ,
Hãy xứng danh người con gái miền Nam
Hãy thét lên đầu chúng nó,
Thét to hai tiếng: Hồng Cầu!
Như trái đất này rực đỏ,
Dù bao giờ, dù bất cứ ở đâu!


Tháng 11-1959

Nguồn: Nguyễn Bính, Đêm sao sáng, NXB Văn học, 1962