Ngót một tháng nay rồi! Có ít!
Anh là người sống để mong thư.
Hay anh tội lỗi điều chi đó,
Em cắt đường tin để trả thù?

(Đến khổ! Khi người yêu ở xa.)
Hay giờ em đã của người ta?
Hay giờ em chả yêu anh nữa?
Cắt cánh bồ câu, cấm cửa hoa.

Không quy hàng nữa thời em đánh,
Em nỡ nào treo miễn chiến bài!
Giam hãm tình anh trong cấm địa,
Nản lòng quân sĩ lắm, em ơi!

Lòng anh là một bãi sa trường,
Giặc giã qua nhiều, em chẳng thương!
Lần nữa, em gieo mầm loạn lạc,
Lòng anh lần nữa chết yêu đương.

Anh thề có bóng ông thần đèn,
Thề có vong linh bậc mẹ hiền,
Anh đắm say rồi, đau khổ quá!
Mắt mờ vì khóc đã bao đêm...


Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940