Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!


Sài Gòn, 1944

Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003