Có hai chị bướm đi chơi chợ
Chị áo hồ lơ[1], chị áo điều[2]
Chị áo hồ lơ thầm hỏi bạn:
“Mùa xuân mày biết giá bao nhiêu?”

Chị áo điều nghe, cười ngặt nghẽo:
“Mùa xuân đắt lắm, cô mình ơi!
Trăm quan[3] hồ dễ mà mua được!
Cố áo[4] mà mua, tớ chịu thôi!”


Bài thơ ở đây được dẫn theo bản công bố của nhà phê bình Hồng Diệu (tên thật là Đỗ Văn Thuận) trên báo Văn nghệ công an bản điện tử ngày 21-6-2019. Theo Hồng Diệu, “lấy ở bản chụp lại bản viết tay của chính nhà thơ Nguyễn Bính, có chỗ khác bản đã in trong tập thơ Một nghìn cửa sổ (1941)”.

Chú thích:
[1]
Áo màu trắng đã giặt sạch, ngâm vào chậu nước có mảnh giấy thấm màu xanh loãng, cho đẹp.
[2]
Áo màu đỏ tươi (ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương...”).
[3]
Quan tiền, một đơn vị tiền tệ ngày trước.
[4]
Cố là cầm cố, gán một vật để lấy tiền. Cố áo là mang cầm cố áo đẹp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]