Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 16/04/2008 22:31

Cánh rất mỏng những bông quỳnh nở chậm
Trong nhuỵ hoa vàng mơ có tiếng nói thầm

-Anh đã hẹn em chiều thứ Năm
Cúc đang sáng chập chờn bên tay áo
Không ai vượt qua ngày thứ Tư


Nở như người ác ngồi tư lự
Nở như nỗi buồn đi mang làn môi xanh
Nở như ngọn đèn trôi êm ru từ bãi tha ma về
Sau tình yêu con đường lạnh

Hôn anh em làm anh mòn mỏi
Ta sẽ chết trong nhuỵ hoa những cánh hoa khép lại
Lời thì thầm đêm đêm nhắc nhở:

-Kiêu hãnh không thắng nổi thờ ơ..