Gió lặng dòng êm một dải thao,
Chiếc thuyền chống ngược nhẹ con sào.
Cỏ cây dọc bãi lùm thưa nhặt,
Non núi ngang bờ đỉnh thấp cao.
Gõ lái dẹp cho kình lặn xuống,
Thênh mui rước để hạc qua vào.
Khuyên người có chí trời không phụ,
Nghìn dặm quan sơn có quản bao.


Nguồn: Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006