Chẳng hay quê quán họ hàng đâu
Hễ cứ đêm đêm lại quấy rầu
Lẩn quất cạnh giường trêu ghẹo khách
Nỉ non bên gối thử thênh nhau
Mơ màng hồn bướm chưa êm nhắp
Eo óc canh gà đã giục mau
Càng đuổi thời càng lăn đến mãi
Sao không tìm đến trướng Tề hầu


Nguồn: Xuyến Ngọc Hầu - Tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 2006