Nhất phiến tài tình tương ngộ xứ,
Bách ban tình tự bất ngôn trung;
Bấy lâu nay dan díu chữ tình chung,
Sao chẳng quyết với tình cho trọn vẹn.
Thơ rằng;
Tình tứ du du tâm dục đoạn,
Tình tràng lũ lũ nhật như niên;

Ai oán thay vì nỗi tình duyên,
Tình bất tận để tơ tình thêm bứt rứt.
Sực nhớ chữ tâm tình đề mật,
Phải đem tình son sắt trả nhau đi;
Trăm năm nghĩa tạc tình ghi.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]