Duyên phận ơn trên đã sắt son,
Ta về vườn cũ cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại cung tên lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu đã ngán,
Nhớ mùi mục túc[1] vẫn là ngon.
Thị phi thảy chuyện nhân gian cả,
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn.


Chú thích:
[1]
Theo GS Kiều Thu Hoạch, mục túc là thứ rau dại mọc hoang ngoài đồng, có hoa vàng nên còn có tên là kim hoa thái, búp non ăn được, có thể dùng làm thuốc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]