Tâm đấu tài hoa phỏng đã dư,
Mà phong cảnh ấy lại càng ưa;
Thành cao buổi sớm sương chồn ngựa,
Bến lặng ban chiều gió gọi thơ;
Vâng trước chín lần hàng chiếu nhặt,
Vững ngoài trăm dặm tấm rèm thưa;
Lòng ta không thẹn là ta thú,
Lọ hỏi người ta đã biết chưa.


Ông Đạo Khê nhân coi vụ thuế ra trọ ở phố Xích Đằng, phía trước có thành, phía sau có sông, lại có nhiều phong cảnh đẹp đáng nên thơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]