Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2016 20:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/06/2016 20:35

Ngán nỗi người sao bứt rứt cùng,
Ta không như có, có như không.
Chúc đông như vậy nhưng lành dạ,
Lúa bắc mà chi cũng mát lòng.
Một chõ thơm lừng mùi đạo vị,
Muôn tiền gớm chết thói kiêu phong.
Chẳng tìm no thực người quân tử,
Đã có người lên mở gác đông.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Cảm tác

Ngán nỗi người sao bứt rứt cùng,
Ta không như có, có như không.
Cháo đông như vậy nhưng lành dạ,
Lúa bắc mà chi cũng mát lòng.
Một rổ thơm lừng mùi đạo vị,
Muôn tiền gớm chết thói kiêu phong.
Chẳng cầu no ấm người quân tử,
Đã có người trên mở gác đông.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928