Đất khách quen ai cậy nhắn nhe,
Một mình thêm tủi phận le te.
Ý thơ ta nghĩ đà trằn trọc,
Vận chữ người gieo lại khắt khe.
Rượu chuốc chén quỳnh men đã hả,
Thơ ngâm bút thỏ mực hầu se.
Một đi một lại làm tình vậy,
So với tao nhân chẳng thấp sè.


Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 128, tháng 4-1928